Em mong khi gặp anh em sẽ cười tươi như trước đây mình chưa có chuyện gì, sẽ không thấy tim đập nhanh hơn khi có mặt anh, sẽ không cảm thấy nhớ anh nhiều sau khi gặp anh nữa, sẽ không cảm thấu đau lòng khi anh thờ ơ với em, sẽ không thấy buồn khi nghe tin anh đi với ai đó, sẽ không cô đơn khi không có anh bên cạnh, sẽ không nhớ anh đến nao lòng khi nghe hay đọc một câu chuyện về tình yêu giống như em và anh và sẽ thanh thản hơn khi nghĩ về anh, sẽ không khóc hàng đêm khi không thể nhăn tin, gọi điện cho anh, sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi nhớ anh mà không thể gặp anh, sẽ không bị coi là ngốc khi luôn nhắc đến một người tên Bờm suốt ngày, sẽ không run lêm khi nhìn thấy một ai mang hình dáng gần giống anh.
Em nhớ trong truyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, đến cuối phim cha Ran nói với Mer rằng: anh tưởng con người anh, một nửa tình yêu anh dành cho em còn một nửa anh dành cho chúa nhưng không phải, tất cả tình yêu của anh đều dành cho tham vọng của anh”. Và cuối cùng ông không có gì nữa, ông ta nói ông ta hối hận. nhưng thực tế em thấy rằng, ông đã có tất cả những gì ông muốn. tình yêu của Mer, địa vị trở thành một linh mục tối cao trong nhà thờ, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên Mer, ông cũng đã có một thiên thần là Đen. Ông hạnh phúc quá còn gì phỉa không anh? Còn em, em có gì không anh? Em có anh trong mấy ngày nhỉ? Ngắn lắm, mà em cũng không biết trong thời gian đó em có phải là của anh không nữa, à không anh có phải là của em không nữa? em chán quá phải không anh? Em không có gì thú vị, hay không có hấp dẫn đối với anh cả anh nhỉ? Em thấy mình cũng đâu đến nỗi nhàm chán thế đâu?
Có lẽ em phải chuyển qua bộ phận khác để làm thôi, nếu ngồi không nhiều quá thì em sẽ trở thành người không có suy nghĩ gì, em sẽ trở thành một người lười suy nghĩ, em sẽ không còn là một con bé năng động anh đã từng quen, đã từng thương yêu, anh sẽ bỏ rơi em mất và điều quan trọng là nếu em ngồi không nhiều qúa em sẽ nhớ anh nhiều, điều đó thì em không thích chút nào cả. em không thích nhớ nhiều đến anh, nhớ anh sẽ khiến em có những hành động không đúng với những cái em đã đề ra. Em không thể làm khác được, em mong em có đủ lí trí, đủ tỉnh táo để không hạ thấp danh dự của mình, em không muốn mình là một người phải đi cầu xin tình cảm của người khác, em không muốn bị coi thường như những người con gái trước đây của anh. Em không bao giờ muốn như vậy đâu. Chỉ cần không gặp anh nữa. biết là tệ rồi nhưng sao không quên được anh à, sao anh ám ảnh em quá vậy? em chưa đủ khổ hay sao anh? Hay anh định dằn vặt em tới bao giờ đây hả anh?