Như vậy vì lòng kiêu ngạo ngốc nghếch,em sẽ chẳng bao giờ tìm đến bên anh.Hãy luôn vui vẻ như vậy em sẽ không thể đổi thay,không nuối tiếc bước qua tất cả.Anh hãy sống thật hạnh phúc bên người con gái đó..và coi em như 1 giấc chiêm bao,một phút giây thoáng qua như gió thoảng trong đời.Anh..!!Tình yêu là gì vậy anh?Khi mà trong mỗi chúng ta đều có 1 vị quan tòa của lương tâm xét hỏi..Những bàn tay vô hình của người thân níu kéo sau lưng..Chúng mình phải chia tay để cho lòng ích kỉ và tự ái bản thân chiến thắng tất cả.Có thể ông trời muốn thử thách chúng ta,tạo hóa chưa cho đã đòi..nhân duyên chưa hợp đã tan..Chúng mình có duyên nhưng lại không có phận..Có lã mọi người nói đúng..Chúng mình là những người dũng cảm bảo vệ lòng tự trọng của bản thân nhưng lại là những kẻ hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu của chính mình.Quên nhau đi anh nhé..Để 1 ngày nào đó em được nhìn thấy anh cười..Quên nhau đi anh nhé..Để anh được toàn tâm toàn ý bên người ta...Quên nhau đi anh nhé..Bởi anh đã không còn cần em nữa...Quên nhau đi anh nhé..để anh không còn phải lo lắng cho em..Quên nhau đi anh nhé..Để anh không còn phải lảng tránh em như thế này...Ưmk..Thôi,quên nhau đi anh nhé..bởi xét cho cùng tình yêu cũng chỉ như 1 trò chơi..Hôm nay thik thì chơi..Hôm sau không thik thì game over..Vậy tại sao cứ phải cố gắng rồi để đau thật đau khi trò chơi chấm dứt..?? Tại sao lại cứ phải khóc khi nước mắt chẳng làm vơi phiền muộn..?Tại sao lại cứ phải buồn khi cuộc đời luôn tràn ngập những niềm vui..?Tại sao lại cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đong đầy trong tiềm thức...Tại sao lại cứ phải trốn tránh lẫn nhau khi đôi chân cứ bước đến gần nhau..?Tại sao lại cứ phải yêu để rồi phải đau khổ..?Tại sao lại cứ hy vọng thật nhiều để rồi chuốc lấy tuyệt vọng đớn đau..?Tại sao lại cứ phải xa nhau rồi mới thấy nhớ...?Tại sao lại cứ phải chia tay để mới biết mình đã yêu đến chừng nào...?Tại sao lại cứ phải...???...